Du lịch làm bạn “nghèo” đi hay “giàu” hơn?

 

Ai cũng bảo, sở thích là được đi du lịch! Ấy vậy chứ cũng khó làm được lắm!!

Thời trẻ có sức khoẻ, lắm thì giờ, nhưng tiền đâu mà đi.
Lớn lên, còn sức khoẻ, có tí tiền, đi làm rủng rỉnh tí, lại bù đầu vào công việc, nợ nhà nợ xe, rồi lại con cái. Giờ đâu mà đi..
Loay hoay xong mớ nợ đời, già hồi nào không hay, gối mỏi, chân yếu,.. lúc đó có giờ, có tiền, thì hết hứng!!

Té ra ta đến đời này, trả cho xong mớ bills rồi về!!

Mới nghe tin anh kia, đại thành công ở Thung Lũng Hoa Vàng, vượt biên sang đây, xây dựng một đế chế hơn 60 cửa hàng thực phẩm, hàng loạt đất đai, nhà cửa, mới rũ bụi trần đêm qua, dù chưa qua 59 tuổi, vài chục triệu mỹ kim rồi cũng thắp nhang!

Nên phải kiếm cớ biện minh cho việc du lịch, đi chơi làm bạn “giàu” lên đó!!

Này nhé:

1. Khi bạn sang một nước kém phát triển hơn, mọi thứ dường như rẻ đi, và bạn mua được nhiều vật chất hay dịch vụ hơn, bạn giàu lên đó. Ví dụ, massage ở Mỹ là $50, tips $30, coi như toi trăm bạc, về Thái, số tiền ấy đi được 8 lần, nên dư đi ăn luôn! Đồng tiền mua được nhiều thứ hơn!!
Ở Mỹ mà sống với $2000/ tháng thì ăn mì gói cho qua bữa, chứ cầm nhiêu đó về Bali thì vi vu, vì dân họ kiếm $187/ tháng à!

2. Cái nước Mỹ cà chớn, nó in tiền nhan nhản mà đô la không bị lạm phát, lại còn lên nữa! Ngày xưa một usd đổi 0.6 euro, bây giờ ăn luôn 0.9, nên dân Mỹ sang châu Âu giàu lên 30%. So với aud của Úc cũng vậy!

3. Do đi du lịch, mình tất bật lo cho xong việc, những cái lẽ ra cứ tà tà, nay phải làm gấp cho xong, đâm ra công việc hiệu quả hơn.

4. Khi đi ra ngoài, có khi sẽ thấy ra cái mới, nghĩ được ý tưởng hay, tìm được đối tác hiệu quả hơn, và mình kiên quyết làm việc hơn.

5. Ngồi trên máy bay, hay ở khách sạn xa nhà, mình sẽ “thoát” khỏi cái đời thường, và hay suy nghĩ về kế hoạch, planning, tầm nhìn, có thể review lại kết quả đã qua, từ đó có những chiến lược mới.

6. Khi xa nhà, xa người thân, tự nhiên lại cảm thấy gần họ hơn! Cell phone đưa người xa gần lại, nhưng đẩy người cạnh nhau ra xa!! Khi đi xa, tự nhiên thấy nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ đồng nghiệp hơn, và thế là giàu hơn về tình cảm nữa!!

7. Và khi đi để nhìn thế giới xung quanh, nhìn thấy sự thiếu thốn, đói khổ, đàn áp, sự bất tiện nghi, sự chật chội hay bất an toàn nơi đó, mình càng yêu cuộc sống, và hài lòng với mình hơn nữa..

8. Khi ra khỏi cái “ổ” an toàn của mình, nhìn thấy người lái taxi vất vả kiếm vài đô một ngày, cô bán hàng nhọc nhằn cả hôm, kẻ bán rong cơ cực cả tháng được vài trăm bạc, và ta thấy ta “giàu” hơn ta nghĩ, nên bớt sân si! Vả lại, khi mua sắm bậy bạ, ta biết là nó đắp đổi sức lao công của nhiều người, nên ta xài tiền cẩn trọng hơn! Ví dụ, chơi bài thua vài trăm không gì, nhưng nghĩ đó là cả tháng lương của người khác, thì ta sẽ hạn chế phung phí..

Tóm lại, kiếm đủ cớ để biện minh cho cái tật lang bạt của mình rồi, xách ba lô lên thôi!!!

Related posts

Leave a Comment