Anh gốc Việt đã tìm được mẹ sau hơn 40 năm

Một anh gốc Việt đã vào gia đình Bắc Ireland trở thành con nuôi sau biến cô 75. Nay anh đã tìm được mẹ ruột sau hơn 40 năm tìm kiếm. Anh từng là trẻ mồ côi ở Sài Gòn.

Vance McElhinney là một trong số khoảng 100 trẻ em đã được di chuyển an toàn tới Bắc Ireland vào năm 1975 và tin rằng mẹ anh đã chết.

Nhưng sau khi gặp nhau, bà Lê Thị Anh tin rằng anh McElhinney là con trai của bà.
“Thử nghiệm DNA rất quan trọng đối với tôi”, anh nói với chương trình Sunday News của Radio Ulster. “Tôi muốn mọi chuyện ngủ yên trong quá khứ, nhưng bà ấy thì tin chắc. Tôi chẳng biết bà là ai nhưng bà cứ nói ‘đây là của con, đây là căn nhà của con’, bà ấy muốn ký cho tôi mọi thứ.”

Hai người đã gặp nhau sau khi anh McElhinney tham gia vào dự án A Place To Call Home của BBC Northern Ireland. Nhờ dự án, anh đã có thể trở lại trại trẻ mồ côi ở Sài Gòn và gặp các người đã tổ chức việc di tản anh. Sau khi chương trình được phát sóng, anh đã nhận rất nhiều tin nhắn từ những người tự xưng là họ hàng của anh.

Một phụ nữ, nói rằng cô là chị họ của anh, đã trưng ra bức ảnh của một người đàn ông mà cô ta nói là cha của anh. Khi anh đồng ý gặp người phụ nữ ấy, anh đã bị sốc khi thấy cô đã mang theo mẹ anh. Bà Lê Thị Anh rất vui lòng cung cấp cho anh ta bất cứ thứ gì anh cần để làm thử nghiệm.

“Bà không thấy là phiền, bà nói ‘con cứ lấy các mẫu đi, hãy làm bất cứ điều gì con cần, chắc chắc con là con của mẹ’,” anh nói.

Anh McElhinney, người được nhận nuôi bởi Cyril và Liz McElhinney ở Lurgan, Quận Armagh, đang dự tính chuyến đi thứ hai tới Việt Nam vào tháng Hai.

“Tôi không oán giận những gì xảy ra với tôi,” ông nói. “Thật là cảm động. Mẹ tôi rất biết ơn vì tôi đã được tới Bắc Ireland và có một cuộc sống tốt đẹp hơn và bà rất mừng thấy tôi còn sống. Bây giờ là lúc tôi trở thành đứa con trai mà bà chưa từng có và chăm sóc bà. Lần cuối cùng tôi trông thấy bà thì tôi còn nghi ngờ nhưng lần này tôi chắc chắn bà là mẹ tôi. Tôi sẽ rất xúc động.”

Anh McElhinney đã gọi mẹ mình là “một ơn phước”, mặc dù bà không nói tiếng Anh và anh không nói tiếng Việt, nhưng họ nói với nhau bằng “cử chỉ, những cái ôm, hôn và nắm tay nhau”. Anh McElhinney nói: “Rõ ràng có một mối dây gia đình.”

Related posts

Leave a Comment